Mới đây, một lần nữa người ta lại phát hiện súng thần công và nhiều hiện vật quý giá khác ở độ sâu trên 3m ở phía tây chân thành Điện Hải (Đà Nẵng). Phát hiện trên cho thấy, có thể còn nhiều di vật khác bị chôn vùi tại khu di tích lịch sử quốc gia này và cần có một cuộc thăm dò khảo cổ học quy mô lớn...
Một góc thành Điện Hải đã bị xâm hại (Ảnh: L.V.T)
Thành Điện Hải là chứng tích quan trọng trong giai đoạn thực dân Pháp mở đầu cuộc xâm lăng nước ta suốt từ năm 1858 đến 1860. Sách Quốc triều chính biên của triều đình nhà Nguyễn ghi lại: "Tháng 7 năm Mậu Ngọ có 12 chiếc tàu Pháp vào cửa Hàn, bắn phá các bảo đài..."; "Pháp lại vây nốt hai thành An Hải và Điện Hải..."; "Lê Đình Lý cự đánh tại làng Cẩm Lệ, bị thương nặng lui về Quảng Nam trị bệnh rồi mất". Tháng 10.1858, vua Tự Đức phái Nguyễn Tri Phương về làm Tổng thống quân vụ Quảng Nam, trực tiếp chỉ huy các trận đánh. Cho đến tháng 2.1860 "quân Pháp phải rút lui khỏi Đà Nẵng, để lại một bãi tha ma trên lưng núi Sơn Trà" (theo Đà Nẵng Xưa và Nay). Trận đầu đánh xâm lược Pháp đã được lịch sử giao phó cho Đà Nẵng. Đốc học Phạm Văn Nghị từ ngoài Bắc cũng mộ binh vào tăng cường cho cuộc kháng chiến và ông đã để lại những vần thơ: "Sĩ dân đó, núi sông đây/Muôn năm bền vững nước non này/Giặc Tây sao dám phạm bờ cõi/ Chẳng mấy gươm trời quét sạch bay!".
Súng thần công và tượng Nguyễn Tri Phương bên cạnh công trình mới xây ngay trong khu di tích (Ảnh: L.V.T)
Thành Điện Hải và những nơi chôn cất các nghĩa sĩ hy sinh trong các cuộc chiến đấu thời bấy giờ là nghĩa trũng Phước Ninh và nghĩa trũng Khuê Trung nay vẫn còn được giữ lại trong số rất ít di tích về trận chiến với quân xâm lược ngày ấy. Đó là những báu vật của Đà Nẵng và của cả nước mà mọi người đều mong muốn được giữ gìn, tôn tạo để các thế hệ về sau hãnh diện về một vùng đất anh hùng.
Thế nhưng, trong quá trình "đô thị hóa" hiện nay, di tích này đang có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại khi chính quyền Đà Nẵng triển khai dự án "Trung tâm hành chính" có vốn đầu tư từ 50 đến 60 triệu USD ngay trong khu vực bảo vệ I và II của di tích. Văn bản thông báo kết luận của lãnh đạo thành phố ký ngày 5.4.2007 về việc xây dựng tòa nhà này, cho biết: "...Thống nhất phương án mở rộng hội trường lớn theo hướng mà đơn vị tư vấn đã đưa ra, hình dáng hội trường vuông vắn, diện tích trong hội trường khoảng 1.200m2. Phải bố trí bục sân khấu để thuận tiện trong quá trình sử dụng. Cho phép nếu cần thiết có thể nghiên cứu nắn bớt Thành Điện Hải để mở rộng thêm diện tích".
Theo nhiều nhà nghiên cứu và cán bộ đương chức ở Đà Nẵng, đây là một văn bản hết sức lạ lùng mà việc triển khai của nó sẽ tiếp tục vi phạm Luật Bảo vệ di sản văn hóa và Nghị định 92-2002 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện luật trên.
Việc chỉ đạo nắn bớt thành Điện Hải như văn bản nêu trên, việc Hội đồng nhân dân thành phố đồng ý xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng trong thành Điện Hải là xâm phạm khu vực bảo vệ I của di tích quốc gia; việc chọn địa điểm xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng và các công trình cao tầng khác như Trung tâm Softech trước đó là xâm phạm khu vực bảo vệ II của một di tích quốc gia.
Thiết nghĩ, các bộ ngành liên quan và UBND thành phố Đà Nẵng nên xem xét việc giữ gìn các giá trị lịch sử trước khi quá muộn.
Nguyễn Sông Hàn, báo THANH NIÊN